Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

Thất bại là mẹ thành công

Không ai phủ nhận thành ngữ có tính chân lý này. Thất bại ư, có sao đâu. “Ai chiến thắng mà không hề chiến bại, ai nên khôn mà không khốn một lần”?

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bạn có thể không chỉ “khốn” một lần. Tiếp nối một thất bại không nhất thiết là một thành công, mà có thể là một thất bại khác. Câu hỏi đặt ra là: bạn có thể chịu được bao nhiêu lần thất bại?

Chắc chắn là không nhiều. Nhưng ngay cả khi bạn có thể chịu đựng được thì cũng không mấy ai còn tin tưởng bạn nữa. Dân gian có câu: bất quá tam.

Tôi cũng tin, thất bại dạy ta rất nhiều điều. Nhưng để có bài học này mà cứ phải trả giá bằng một thất bại thì không đáng.

Vậy có cách nào vẫn thu nhận được bài học mà không phải trả giá bằng thất bại không?

Có đấy.

Đây là kinh nghiệm của riêng tôi: Hãy tìm bài học từ thất bại của những người khác.

Ví dụ, khi có một dự án nào đó (mà bạn quan tâm) bị thất bại, hãy đến động viên những cán bộ làm dự án, đồng thời tranh thủ tìm nguyên nhân tại sao dự án thất bại: Cái gì đã sai lầm và bắt đầu từ bao giờ? Khi nào mới phát hiện ra sai lầm? Tại sao không thể phát hiện sớm hơn? Tại sao không thể khắc phục?...

Chúng ta, ai cũng có lúc phải trả giá cho những thất bại của mình. Cái mà chúng ta có thể gỡ gạc lại chỉ là học được cái gì đó từ những thất bại. Vì thế, hãy chia sẻ cho nhau những bài học đắt giá này.



PS: Một thất bại dạy ta nhiều điều hơn một thành công

Trong môn thể thao Gôn, thường xuyên có tình huống: hai trái banh của hai đối thủ nằm trên cùng một hướng tới lỗ gôn. Đối thủ, có bóng ở xa lỗ gôn hơn, phải gạt bóng trước và vô tình trở thành người chỉ đường cho đối thủ gạt bóng sau. Nếu anh ta gạt hỏng, đối thủ sau có rất nhiều thông tin như: quỹ đạo lên dốc hay xuống dốc, sân nghiêng phải hay trái, bóng lăn nhanh hay chậm,… Nhưng nếu anh ta gạt thành công, bóng chui ngay vào lỗ thì đối thủ gạt sau hầu như không có thêm thông tin gì.

Rõ ràng trong môn Gôn, một quả gạt bóng hỏng của người trước mang lại nhiều thông tin hữu ích cho người sau hơn một quả gạt bóng thành công.

Theo http://vn.360plus.yahoo.com/may-sao/

Thông minh và sáng suốt

Khi tôi nói thông minh và sáng suốt là hai chuyện khác nhau, không mấy người tin. Đặc biệt, những người thông minh lại càng không tin cái kết luận lẩm cẩm này!

Những quan sát của tôi lại cho thấy điều đó là đúng.

Giả sử bạn mắc kẹt trong dòng người tham gia giao thông đang bị ùn tắc. Bạn không biết nên chờ đợi, hay rẽ phải, hoặc rẽ trái, hay quay lại là tốt nhất… Nhưng nếu bạn có thể quan sát sự ùn tắc giao thông từ trên trực thăng từ độ cao khoảng 100 mét, bạn sẽ dễ dàng đưa ra quyết định đúng đắn. Chỉ khi đứng ngoài sự ùn tắc, bạn mới có thể quan sát được sự ùn tắc và ra được quyết định sáng suốt. Dân gian có câu “Cờ ngoài bài trong” chính là ý đó. Thông minh phụ thuộc vào trí tuệ của chính bạn, còn sự sáng suốt đôi khi lại phụ thuộc khá nhiều vào chỗ bạn đứng.

Muốn sáng suốt là phải đứng ngoài. Nhiều lãnh đạo việc gì cũng xen vào, quân sư tư vấn mấy phương án thì bản thân lãnh đạo (vì rất thông minh) cũng bổ sung thêm vài phương án nữa, rồi lãnh đạo lại là người quyết định lựa chọn một phương án cuối cùng. Rất ít cơ sở để tin rằng, một lãnh đạo hành động như thế sẽ sáng suốt lựa chọn được quyết định tốt nhất. Không phải vô cớ mà người ta chỉ cho phép các quan tòa ra phán quyết chứ không cho phép các quan tòa tham gia tranh luận.

Để có quyết định sáng suốt thì sự bình tĩnh còn quan trọng hơn cả sự thông minh. Nôn nóng, bực tức luôn giúp chúng ta ra những quyết định ngu ngốc nhất. Với những vấn đề quan trọng, đừng vội quyết định khi vẫn còn thời gian; cũng giống như khi thi đại học, đừng vội nộp bài khi thời gian chưa hết. Ngay cả khi tình hình rất khẩn trương, muốn ra được quyết định sáng suốt cũng cần sự bình tĩnh.

Một người thông minh hoặc rất thông minh cũng chỉ có thể làm tốt vai trò một chuyên gia hoặc cố vấn. Đến một ngã ba nào đó, họ có thể sử dụng sự thông minh để phân tích rõ ràng, rẽ phải thì tốt xấu thế này, rẽ trái thì lợi hại thế kia. Nhưng cuối cùng cần phải chọn “rẽ phải” hay “rẽ trái” thì họ lại lúng túng. Bởi vì, lựa chọn quyết định không đòi hỏi sự thông minh mà đòi hỏi sự sáng suốt. Trong ngôn ngữ Việt Nam , có động từ “sáng suốt lựa chọn” chứ không có động từ “thông minh lựa chọn”.

Nếu bạn đọc truyện Tam quốc, chắc thường gặp những đoạn văn như thế này “Tôi có ba mẹo này, xin Chúa công hãy lựa chọn”. Đó là cách nói của một Quân sư khi hiến mưu kế cho Chủ soái. Hình ảnh của các Quân sư luôn là những người cực kỳ thông minh, nhưng tại sao họ vẫn chịu nép mình phục vụ các Chủ soái với hình ảnh kém hơn họ rất nhiều? Các sách đều giải thích là vì các Chủ soái đều có chân mệnh Minh chủ. Tôi không mấy tin vào cách giải thích này. Tôi cho rằng, một người có thể thu nạp những nhân tài dưới trướng chắc chắn không phải người tầm thường và phẩm chất cao nhất của họ có thể là sự sáng suốt. Trong tiếng Việt, có cụm từ “lãnh đạo sáng suốt” chứ không có cụm từ “lãnh đạo thông minh”.

Tôi biết nhiều người học rất giỏi, rất thông minh nhưng không thành đạt. Ai cũng cho rằng họ không gặp may, nhưng rất có thể họ đã không thực sự sáng suốt. Ở một ngã ba nào đó trong cuộc đời, họ đã rẽ vào ngả không nên rẽ. Rồi họ cũng không đủ sáng suốt để quay lại. Cuối cùng chỉ còn biết than thân trách phận.

Tất nhiên có những người vừa thông minh vừa sáng suốt, ví dụ như anh Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT. Nhưng bạn có tin không, mỗi khi tôi thấy anh Bình thông minh thì hình như không còn mấy sáng suốt. Cho nên, dù bạn có thuận cả hai tay, thì cũng nên quyết định một lần cho cả đời: sử dụng tay nào để cầm đũa ăn cơm.

Vài suy nghĩ chủ quan, mong được các bạn góp ý.

Theo http://vn.360plus.yahoo.com/may-sao/

8 cẩm nang nhân viên

1. Trong giờ làm việc, muốn ra ngoài đi chơi, hãy cầm theo một tập tài liệu.

Một người cầm tài liệu trên tay, luôn tạo ra cảm giác họ chuẩn bị đến khách hàng hay một cuộc hội thảo nào đó. Nếu bạn cầm báo thì dễ bị lầm là đi toilete, cầm sách thì bị nghi là đi uống cafe, không cầm gì thì rất giống đi chơi. Chỉ có cầm tài liệu mới gây ấn tượng tốt. Đặc biệt, nếu cuối ngày, bạn rời công sở với một tập tài liệu trên tay, bạn sẽ làm cho sếp tưởng rằng bạn mang công việc về nhà để làm vào ban đêm.

2. Khách hàng là bình phong tốt nhất.

Sếp có thể la nhân viên, nhưng tuyệt đối không thể la khách hàng. Nếu bạn đang chat với bạn bè, thấy sếp đến thì đừng hoảng hốt, mà hãy bình tĩnh tiếp tục chat, kèm theo một câu nhận xét bâng quơ: "khách hàng này thích chat quá". Nếu bạn đang chơi games, bị sếp bắt gặp (điều này sớm muộn cũng xảy ra) thì hãy nói rằng đang tìm hiểu games hay để giới thiệu cho khách hàng. Có thể, bạn sẽ được sếp khen vì biết quan tâm đến cả nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng.

3. Giữ cho bàn làm việc luôn bề bộn

Bàn làm việc của nhân viên mà cũng gọn gàng (như của sếp) thì sẽ có cảm giác anh ta không làm việc. Hãy chồng thật nhiều hồ sơ, năm ngoái cũng như năm nay, lên thật cao, chật cứng bàn làm việc. Nó sẽ tạo cảm giác bạn có quá nhiều việc cần làm. Khi thấy một sếp nào đó sắp đến thăm, hãy nhét tập tài liệu mà bạn đang phải xử lý vào giữa đống tài liệu lớn. Sau đó bạn cố gắng tìm nó giữa đống tài liệu khổng lồ trước sự chứng kiến của sếp. Điều này sẽ gây ấn tượng khủng khiếp.

4. Đừng trả lời điện thoại của sếp

Đừng bao giờ nghe điện thoại trực tiếp khi sếp gọi. Bạn hãy nhớ lại xem, có mấy khi sếp gọi bạn vì muốn tặng một cái gì đâu? Bao giờ sếp cũng gọi để nhờ bạn làm một việc gì đó khẩn cấp. Nếu bạn nghe điện thoại thì hết đường trốn tránh. Đợi đến giờ nghỉ trưa hãy gọi lại. Nếu sếp ngủ không trả lời thì bạn có bằng chứng đã gọi lại nhưng không gặp. Nếu sếp trả lời thì hãy nói "Em đi họp để quên máy trong phòng, không biết bây giờ sếp có cần em giúp gì không"? Tất nhiên, việc sếp cần gấp, nhân viên khác đã làm rồi, vì sếp thiếu gì nhân viên để nhờ vả.

5. Dời công sở sau sếp

Thỉnh thoảng sếp cũng ở lại công sở muộn và bạn nên tạo cơ hội cho sếp chứng kiến bạn "thường xuyên" đi làm về muộn. Lúc này, bạn có thể đọc bất cứ sách báo nào mà bạn ưa thích. Ít nhất nó cũng tạo ấn tượng là ban ngày bạn quá bận công việc, bây giờ mới có thời gian đọc sách. Những đêm lỡ thức khuya uống rượu hoặc xem bóng đá, hãy gửi những email quan trọng cho các sếp. Điều này sẽ tạo ra ấn tượng, bạn làm việc cả ban đêm.

6. Thu thập vốn từ mới

Hãy đọc một số tạp chí máy tính và kinh doanh, gạch chân những khái niệm mới, công nghệ mới, sản phẩm mới. Sau đó luyện những từ này để có thể sử dụng thoải mái trong cuộc nói chuyện với các sếp. Nên ghi nhớ: bạn không cần hiểu và cũng không cần làm cho sếp hiểu bạn nói gì. Càng khó hiểu, càng gây ấn tượng.

7. Hãy tỏ ra thường xuyên bị căng thẳng.

Một người quá bận rộn với công việc chắc chắn phải bị căng thẳng và không thích bị quấy rầy. Hơn nữa, khi thấy bạn căng thẳng, sếp cũng sẽ không giao thêm công việc cho bạn.

8. Đừng bao giờ cho các sếp biết những điều này.

Theo http://vn.360plus.yahoo.com/may-sao

Kỹ năng Nghe

Không có ai, trong số những doanh nhân người Nhật mà tôi có dịp tiếp xúc, gây ấn tượng đặc biệt về khả năng diễn thuyết, nhưng tất cả họ đều khiến tôi khâm phục về kỹ năng nghe. Tôi không nói được tiếng Nhật, nên mọi giao tiếp với họ đều thông qua phiên dịch, nhưng tôi có cảm giác, họ chăm chú lắng nghe cả khi tôi nói bằng tiếng Việt, cố gắng hiểu thêm gì đó thông qua nét mặt, cử chỉ, chứ không phải giả bộ lắng nghe theo phép lịch sự. Và cũng không phải chỉ có người Nhật coi trọng sự lắng nghe. Hãng Prudential, một hãng Bảo hiểm nổi tiếng toàn cầu, cũng đưa ra khẩu hiệu “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”. Rõ ràng “nghe” là một kỹ năng đặc biệt cần thiết. Trong công việc kinh doanh, chúng ta đều biết, điều quan trọng đầu tiên là phải thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Để làm tốt điều này, chắc chắn bạn phải biết “lắng nghe”? Trong cuộc sống, kỹ năng nghe cũng rất quan trọng, vì nghe nhiều thì hiểu nhiều. Có câu: “Nói là gieo, nghe mới là gặt”. Nếu bạn biết cách nghe, không những bạn có thể thu hoạch nhiều điều thú vị từ những người xung quanh mà bạn còn tạo ra được hình ảnh một người biết lắng nghe, tôn trọng người khác. Nghe có hiệu quả hơn là đọc, bởi vì ai đó có thể đọc cả một cuốn sách, nhưng họ chỉ kể lại cho bạn một vài chương họ tâm đắc nhất. Có thể nói, trong bốn kỹ năng giao tiếp: Nghe – Nói - Đọc - Viết, thì Nghe là quan trọng nhất.

Vậy mà, trong toàn bộ chương trình giáo dục và đào tạo ở Việt Nam , không có một tiết học nào dạy học sinh kỹ năng nghe. Có một nghịch lý trong nhà trường của chúng ta là, kỹ năng Viết được sử dụng ít nhất thì được học nhiều nhất, kỹ năng Đọc và Nói dùng nhiều hơn thì được học không đáng kể, còn kỹ năng Nghe được dùng nhiều nhất thì không được học gì cả. Vì thế nói chung, nhiều người trong chúng ta không có kỹ năng nghe một cách hiệu quả.

Nghe không hiệu quả là nghe mà không thu nhận được thông tin/ hoặc thu nhận thông tin sai. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho việc nghe không có hiệu quả như:

- Có người giả vờ nghe.

- Có người không tập trung nghe, vừa nghe vừa làm/ hoặc nghĩ chuyện khác.

- Có người cho rằng mình biết rồi, không cần nghe.

- Có người coi thường người nói, cho rằng anh ta không thông minh, chắc toàn nói chuyện nhảm nhí.

- Có người vừa nghe vừa võ đoán.

- Có người thích nói hơn nghe, hay cắt ngang lời người khác.

- Có người mất kiềm chế cảm xúc khi nghe những điều trái tai.

Muốn nghe có hiệu quả, bạn cần chú ý những điểm sau:

- Tập trung lắng nghe.

- Giữ liên hệ với người nói bằng ánh mắt, cổ vũ người nói.

- Kiểm soát cảm xúc của bản thân.

- Hỏi khi chưa hiểu rõ.

- Nghe xong hãy nói: không ngắt lời khi không thật cần thiết, không vội vàng tranh cãi, không tranh nói.

Có câu “Đi một đàng học một sàng dại, sàng đi sàng lại mới được tý khôn”. Không phải tất cả những gì bạn nghe được đều xuất sắc, nhưng nếu bạn chịu khó sàng lọc thì bao giờ cũng có những ý hay, có thể dùng được. Sau mỗi buổi nói chuyện, bạn nên nhớ lại toàn bộ nội dung, tìm ra các ý hay, có thể hỏi lại và ghi chép những thông tin cơ bản.

Trong tiếng Hoa, chữ Nghe bao gồm cả một triết lý sâu sắc:

Nghe.jpg

- Góc trái trên là chữ Nhĩ, có nghĩa là phải nghe bằng tai.

- Góc phải trên là chữ Nhãn, có nghĩa là khi nghe mắt phải nhìn thẳng vào người nói.

- Dưới chữ Nhãn là chữ Nhất, có nghĩa là chỉ làm duy nhất một việc nghe, khi nghe không làm hay nghĩ việc khác.

- Dưới chữ Nhất là chữ Tâm, có nghĩa là phải tin người nói có nhiều điều đáng để lắng nghe, học hỏi.

- Góc trái dưới là chữ Vương, có nghĩa là làm Vương thì phải biết lắng nghe và biết lắng nghe thì có thể làm Vương.

Kinh nghiệm cá nhân:

Trong các lần giao tiếp với khách hàng, tôi thường nói nhiều hơn nghe (thật là sai lầm!). Một lần tiếp một khách hàng người Nhật làm ở NTT, tôi quyết định chỉ hỏi và lắng nghe từ đầu đến cuối. Hôm đó tôi thu hoạch được rất nhiều kiến thức, đồng thời được chính anh bạn Nhật này kể lại với nhiều người khác rằng “nói chuyện với Châu san rất thú vị”. Thế mới biết, lắng nghe là một cách tuyệt vời để tiếp chuyện với khách hàng.

Theo http://vn.360plus.yahoo.com/may-sao

Thỏa hiệp là tốt hay xấu?

Thế hệ chúng tôi được giáo dục "thỏa hiệp là xấu".
Nói chung không nên thỏa hiệp, đặc biệt là thỏa hiệp với kẻ thù!

Nhưng cuộc đời lại dạy tôi điều ngược lại.

Mỗi khi tôi khăng khăng giữ ý mình, hoặc không chịu nhượng bộ,... thì kết quả nhận được thường rất tệ. Ngược lại, mỗi khi tôi biết nhượng bộ hoặc biết nhận phần thiệt về mình, thì kết quả lại thường tốt hơn.

Khi chấp nhận thỏa hiệp là bạn bắt đầu biết lắng nghe và quan tâm đến quyền lợi của đối tác. Đó là khởi đầu của sự tin tưởng lẫn nhau, là cơ sở cho sự hợp tác lâu dài.

Sau này tôi mới biết, thỏa hiệp là một kỹ năng quan trọng trong đàm phán. Nếu đối tác cho rằng bạn là người rất khó thỏa hiệp, họ sẽ cứng rắn hơn để đối trọng. Ngược lại, nếu họ tin rằng, bạn là người có thể nói chuyện, họ sẽ mềm mỏng hơn và cuộc đàm phán có nhiều cơ hội đi đến điểm hai bên cùng chấp nhận được.

Nếu ta muốn A, đối tác muốn B, thì khoảng cách giữa A và B là cái khiến hai bên chưa thể gặp nhau. Điểm mà hai bên có thể gặp nhau nằm khoảng giữa A và B. Đừng bao giờ cho rằng đòi hỏi của đối phương là quá vô lý, vì họ cũng có thể nghĩ về mình như vậy. Tôi đã từng tham gia một cuộc đàm phán mà ở đó đối phương đòi bồi thường 999B, trong khi mình chỉ đề nghị 3B. Khoảng cách lớn tới mức không tưởng. Nhưng sau hai tuần kiên trì đàm phán, đối phương đã chấp nhận giá khoảng 4B, khi họ nhận thấy FPT thực sự có thiện chí trong tai nạn này.

Không biết thỏa hiệp, chẳng ai muốn chơi với bạn.
Người mạnh không biết thỏa hiệp đã dở, người yếu mà cũng không biết thỏa hiệp thì thực sự không khôn ngoan.

Biết thỏa hiệp sẽ tránh được đối đầu.
Biết thỏa hiệp sẽ tạo ra cơ hội hợp tác.

Giá như biết cách thỏa hiệp với kẻ thù, có thể chúng ta đã tránh được các cuộc chiến tranh (tôi không chắc lắm). Nhưng Thailand là một ví dụ đáng để chúng ta suy nghĩ. Đất nước nhỏ bé này đã tránh được tất cả các cuộc chiến tranh mà vẫn không bị trở thành vong quốc nô. Chắc chắn họ rất biết cách thỏa hiệp.

Vậy theo bạn, thỏa hiệp là xấu hay tốt.
Theo http://vn.360plus.yahoo.com/may-sao

Bài học từ Mẹ

Mẹ tôi không biết đọc, không biết viết.

Nhưng cho đến phút cuối đời, trong gia đình tôi, mẹ luôn là người chỉ huy sáng suốt nhất. Chẳng phải chúng tôi là những đứa con ngoan, chỉ biết vâng lời cha mẹ. Cũng có khi tôi làm theo ý mình, nhưng sau đó bao giờ cũng hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên sáng suốt của mẹ.

Tại sao mẹ có thể làm được như vậy?

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này và câu trả lời có thể là: mẹ có hai phẩm chất rất quan trọng để trở thành một người chỉ huy xuất sắc:

1. Mẹ biết rất rõ về các "nhân viên" của mình.
2. Trong gia đình, chắc chắn mẹ là người có tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Trong gia đình đông đúc của tôi, chỉ duy nhất mẹ là biết hết mọi người. Mẹ nhớ tên, tuổi của tất cả các con, cháu, đứa nào học lớp mấy, trường nào, khỏe mạnh hay ốm yếu, chăm chỉ hay lười biếng, có sở trường, sở đoản gì,... Vì thế, sự phân công công việc trong gia đình luôn mạch lạc, đúng người đúng việc. Khi mẹ tôi ốm nặng, anh em chúng tôi có họp riêng, bàn chuyện lo hậu sự cho mẹ. Chúng tôi quyết định phân công vợ tôi lo phần đất nghĩa trang. Mẹ hoàn toàn không biết sự phân công này. Nhưng một ngày trước khi đi xa, mẹ gọi đích danh vợ tôi lại và hỏi "phần đất nghĩa trang con lo đến đâu rồi"? Dù mẹ không họp, không bàn, nhưng mẹ vẫn biết chính xác, việc đó giao cho vợ tôi là hợp lý nhất!

Đôi khi tôi nghe cháu này cháu kia bệnh tật hoặc có vấn đề gì đó, nhưng chỉ hôm sau là quên. Còn mẹ tôi thì nhớ và tìm mọi cách giúp các cháu vượt qua khó khăn. Đơn giản vì mẹ rất thương yêu các cháu và tự thấy mình có trách nhiệm cao nhất. Mẹ lo mọi chuyện cho chúng tôi. Trước khi mất, mẹ gọi từng người một vào để trăng trối. Rất cụ thể, chứ không chung chung. Mẹ dặn anh tôi lo chữa dứt cái chân đang bị chàm. Mẹ dặn tôi phải giúp đỡ anh chị em về kinh tế (vì trong gia đình tôi là dư dả nhất). Cháu nào đang lười học thì bà dặn phải cố gắng chăm hơn. Cháu nào ốm yếu thì bà dặn phải ăn nhiều. Với cháu Sao Mai nhà tôi, thì bà nói "cháu vừa ngoan, vừa học giỏi, bà không cần dặn gì nữa". Bà dặn đứa cháu đích tôn là, sau này chú Châu mất đi, cháu phải có trách nhiệm lo hương khói cho chú, vì chú không có con trai...

Chắc chắn, có nhiều đức tính khác cũng cần thiết cho người chỉ huy. Nhưng từ kinh nghiệm của mẹ tôi, tôi tin rằng, nếu một người yêu thương và hiểu biết sâu sắc nhân viên của mình, đồng thời có tinh thần trách nhiệm cao, hiển nhiên sẽ là người chỉ huy tốt.
Theo http://vn.360plus.yahoo.com/may-sao

Chiến thuật và chiến lược trong cờ Vua

Cờ Vua. Có người giỏi chơi chiến thuật, có người giỏi chơi chiến lược. Tuy nhiên, nhiều người không hiểu rõ sự khác nhau này. Họ cho rằng, dù gì thì ván cờ cũng chỉ diễn ra trong một vài giờ, vậy chiến thuật (kế sách ngắn hạn) và chiến lược (kế sách dài hạn) có gì khác nhau?

Cờ Vua chứa nhiều giá trị biến ảo, trong đó có các giá trị triết học sâu sắc. Các con cờ đều có giá trị so sánh tương đối chính xác, được mọi người công nhận. Con Chốt có giá trị là 1, con Mã và con Tượng có giá trị là 3.5, con Xe có giá trị 5 và con Hậu có giá trị 9. Thông thường, người chơi cờ luôn có xu hướng giữ quân và khi cần phải đánh đổi, họ luôn so sánh giá trị của các quân cờ để đưa ra quyết định. Ngoài ra, vị trí của các quân cờ cũng vô cùng quan trọng. Ví dụ, con Mã đứng ở giữa bàn cờ có thể kiểm soát được 8 nước, trong khi con Mã đứng ở góc chỉ kiểm soát được 2 nước. Vị trí tốt có hai loại: tốt cho phòng thủ và tốt cho tấn công. Giữ vững lực lượng, tìm những vị trí tốt nhất cho các chiến binh của mình để kiểm soát được nhiều ô trên bàn cờ và chờ đợi đối phương sai lầm là cách chơi cơ bản nhất, còn gọi là cách chơi chiến lược. Những ván cờ chơi chiến lược thường quá chặt chẽ, kéo dài và không hấp dẫn. Điển hình nhất của lối chơi này là cựu vô địch thế giới người Nga Anatoli Karpov.

Cái làm đảo lộn mọi giá trị trong bàn cờ chính là con Vua. Con Vua tuy không có sức mạnh chiến đấu, nhưng mất Vua là thua, nên giá trị của con Vua là vô hạn. Vì thế, con Chốt đang uy hiếp Vua có thể có giá trị cao hơn cả con Hậu. Sự biến đổi giá trị này không đơn thuần do vị trí mang lại, mà nó liên quan trực tiếp đến chuyện thành bại. Lối chơi tấn công trực tiếp vào Vua, sẵn sàng mất quân để có thể tiếp cận, bao vây và uy hiếp Vua đối phương chính là lối chơi chiến thuật. Lối chơi này mang tính ngẫu hứng cao, rất mạo hiểm và đẹp mắt, có thể thắng hay thua rất nhanh. Điển hình nhất của lối chơi này là Đại kiện tướng quốc tế người Nga Mikhail Tal.

Hầu hết các đại kiện tướng quốc tế đều chọn lối chơi chiến lược. Không ai chỉ biết chơi chiến thuật mà có thể trở thành vô địch thế giới. Tuy nhiên, các đại cao thủ của làng cờ thế giới qua các thời đại như Alekhin, Fisher, Anand, Kasparov,… vừa là những chiến lược gia hàng đầu, vừa là bậc thầy trong lối chơi chiến thuật. Họ sử dụng lối chơi này để đối phó khi bị đối phương ép chơi chiến thuật, hoặc khi phát hiện thấy đối phương yếu về chơi chiến thuật. Chúng ta còn nhớ, năm 2000, đại kiện tướng Hoàng Thanh Trang của Việt Nam đã thắng dòn dã ba nữ đại kiện tướng người Trung Quốc có hệ số elo rất cao, nhưng lại thua đại kiện tướng Natalia người Ucrain rất nhanh trong trận bán kết một cách đáng tiếc. Theo đánh giá của các chuyên gia cờ lúc đó, sức cờ của Hoàng Thanh Trang cao hơn, nhưng nhược điểm lớn nhất của cô là yếu trong lối chơi chiến thuật. Điểm yếu này đã bị đối phương phát hiện và nữ đại kiện tướng người Ucrain đã quyết định mạo hiểm dùng lối chơi chiến thuật để ép Hoàng Thanh Trang và giành thắng lợi.

Chiến lược là quan trọng, nhưng hiểu biết về chiến thuật là không thể thiếu. Đây là một cặp phạm trù triết học, thể hiện hai mặt của phương pháp giành thắng lợi. Sự huyền ảo của bàn cờ Vua là vô cùng. Bài này chỉ định bàn vài lời về khái niệm chiến lược và chiến thuật trong cách chơi cờ. Từ bàn cờ đối chiếu ra cuộc sống, mỗi chúng ta có thể rút ra những kết luận bổ ích cho riêng mình.
Theo http://vn.360plus.yahoo.com/may-sao