Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

Khoảng khắc mãi mãi

Trong đời có những khoảng khắc trở thành bất tử, có những kỷ niệm không bao giờ phai, có những câu nói luôn còn trong ký ức.
Lúc còn bé nhớ mãi lúc chắn hòn sỏi ném vào chỉ bằng 1 cái que, khả năng định vị không gian thiên bẩm thật, :d. Khi làm nhà còn biết nạt thợ khi họ lười, hay thế không biết.
Vài năm sau thì càm đầu dùng roi tự tạo gây sự tùm lum, mến bạn H đến nỗi học theo cả cách viết vở ghi chung, biết thủ sẵn đồ để chống bắt nạt, trượt vỏ lạc cùng Thế. Cũng côn đồ thật.
Lên cấp hai thành số 1 về lý, hóa, tiếng anh. Giỏi thế không biết. Lại còn mối tình với Anh Lê - cây toán, thêm danh hiệu nguyên tản. Cấp 2 vui thật.
Cấp 3 lại thành quán quân lịch sử với kỹ thuật - không biết đâu mà lần nhỉ. Còn chuyên Q.A nữa chứ, cái này mà mình khôn hơn thì hay rồi. Cùng với khoảng khắc vô lê đá cầu không thể hoành tráng hơn - món này sở trường khỏi bàn. Đi thi hs giỏi môn tin học - nghề sau này nữa chứ. Chuyện ghi sổ đầu bài và sự phát triển chiều cao bất thường. Một thời gian thật đẹp.
Đại học lại chứng kiến lần xé trộm tem, lấy cây cảnh và tai nạn giao thông bất đắc dĩ.
Ôi cuộc đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét