Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Đã tròn một tháng ngày cha xa trần
Cũng đành một kiếp một đời
Cũng đành xa cách biết ngày nào nguôi
Cha ơi nay đã yên rồi
Không còn đau đớn, âu lo, muộn phiền
Biết bao kế hoạch chưa thành
Biết bao ước nguyện đang còn dở dang
Xin cha hãy cứ an lòng
Việc nhà, việc họ con lo chu toàn
Xưa cha vốn tính lo toan
Bao nhiêu công việc đều vơ vào người
Nhưng cha đâu biết được rằng
Lòng người sâu thẳm sao dò nông sâu
Sau bao sự việc đã qua
Coi như quên hẳn, con thời chôn sâu
Cuộc sống tiếp diễn không ngừng
Cha ơi yên ngỉ, hãy quên sự đời
Đôi lời bày tỏ cùng cha
Nhân ngày tròn tháng cha xa cõi trần
(27/1/2010 - 13/12 al - Thiếu 1 ngày là tròn tháng)
Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010
Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2010
Đứa lớn .......
Nge hát 'Đứa bé' mà sao nao lòng đến vậy. Không hẳn là nhìn hình ảnh đau thương lam lũ, cũng không hẳn nước mắt tuôn rơi nức nở, có lẽ là tại một phần là thương đứa lớn - it is me.
Đối đầu thử thách khi cha mất, đối phó với bao nhiêu thủ đoạn yểm ngất ngất, chạy lung tung beng vì lo chuyện xây nhà, đồng lòng khi ngỉ thứ bảy, công việc lôm côm, tình cảm thì lộn xộn, phát sinh không biết bao việc phải làm (trụ cột gia đình mà - :D).
Hix, không điên lên mới lạ, muốn uống rượu thật say cho quên đi nhưng lại không mê rượu cho lắm, cafe thì màn răng mà quên được, nhớ thêm thì có. Muốn tìm một nơi để hét thật to thì đâu có, tìm chốn ngủ vùi thì khi nào cũng có việc phải tỉnh, muốn dựa vào đâu đó thì không thể vì mình vốn vững vàng không bao giờ gục trước mọi việc, khi nào mà gục thì chắc không còn sống nữa rồi :D.
Ôi, bản tính lạnh lùng (dù ko kém phần nóng) và trầm lặng là thế đó. Cực đoan mà nói thì 'Ước gì mình không sinh ra trên đời'!!!!!!!!!
Đối đầu thử thách khi cha mất, đối phó với bao nhiêu thủ đoạn yểm ngất ngất, chạy lung tung beng vì lo chuyện xây nhà, đồng lòng khi ngỉ thứ bảy, công việc lôm côm, tình cảm thì lộn xộn, phát sinh không biết bao việc phải làm (trụ cột gia đình mà - :D).
Hix, không điên lên mới lạ, muốn uống rượu thật say cho quên đi nhưng lại không mê rượu cho lắm, cafe thì màn răng mà quên được, nhớ thêm thì có. Muốn tìm một nơi để hét thật to thì đâu có, tìm chốn ngủ vùi thì khi nào cũng có việc phải tỉnh, muốn dựa vào đâu đó thì không thể vì mình vốn vững vàng không bao giờ gục trước mọi việc, khi nào mà gục thì chắc không còn sống nữa rồi :D.
Ôi, bản tính lạnh lùng (dù ko kém phần nóng) và trầm lặng là thế đó. Cực đoan mà nói thì 'Ước gì mình không sinh ra trên đời'!!!!!!!!!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)