Ngày 22/02/2010, ừ thì cũng là 1 ngày bình thường nhưng nó có 2 điều đặc biệt:
Thứ nhất là sinh nhật tôi và thứ hai là ngày papa được khai tử!!!
Trùng hợp đến dễ sợ, ngày con ra đời là ngày cha được siêu thoát về mặt giấy tờ.
Đến hôm nay con càng thấm thía khi gia đình mất đi một trụ cột, khi con mất đi chỗ dựa tinh thần.
Dù sao đi nữa thì cũng phải chấp nhận và cố gắng thôi.
Đành vậy.
Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010
Thứ Ba, 9 tháng 3, 2010
Nỗi niềm cđv
Tối qua về mệt quá ngủ luôn giờ mới lên diễn đàn chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng mọi người được.Chúc mừng chiến thắng đầu tay của SLNA,cố gắng thừa thắng xông lên "Sông Lam " nhé...
Chiều hôm qua giữa Xứ Thanh "Sông Lam" đã cho người hâm mộ biết bao cảm xúc,vui có buồn có,thấp thỏm lo lắng có và hơn tất cả là sự vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.Chưa bao giờ thấy khoảng cách giữa người hâm mộ cà cấu thủ gần đến thế,những nụ cười những ánh mắt những cái ôm cái bắt tay dù là chỉ qua hàng rào sắt đã sưởi ấm trái tim của nhưng CĐV không ngại đường xa lặn lội đi theo cổ vũ CLB.
Với riêng tôi kỉ niệm về chuyến đi Thanh Hóa ấy sẽ không bao giờ quên được,giờ nghĩ lại vẫn thấy mình điên,mà đúng là điên thật mội mình phóng xe 150km rồi lại một mình đi tiếp quảng đường ấy về HN,trời mưa rét nhưng trong lòng thì ấm áp biết bao khi "Sông Lam" vừa dành chiến thắng,quảng đường như gần lại hơn,trái tim được sưới ấm hơn.150km-vất vả mệt mỏi và cả nguy hiểm nữa nhưng có sao,đâu phải ai cũng điên được vì niềm tự hào với đội bóng quê hương,vì sự kiêu hãnh được hô vang hai tiếng "Nghệ An" thân thương và đầm ấm giữa quê người xa lạ.Cảm ơn những người anh em của tôi,cảm ơn tình cảm sự quan tâm thân mật mà các bác các chú các anh đã dành cho tôi,Chúng ta chưa quen biết nhau nhưng co sao khi trong tất cả chúng ta cùng chung một tình yêu,giữa sân Thanh Hóa lộng gió và se se lạnh,tình yêu ấy đã đưa chúng ta sích lại gần nhau,cùng xiết chặt tay và hô vang hai tiêng "Sông Lam"
(toan_slna91)
Đọc bạn viết mà sao xúc cảm nhiều đến vậy, phải bống đá nối mỗi chúng ta lại đó.
Chiều hôm qua giữa Xứ Thanh "Sông Lam" đã cho người hâm mộ biết bao cảm xúc,vui có buồn có,thấp thỏm lo lắng có và hơn tất cả là sự vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.Chưa bao giờ thấy khoảng cách giữa người hâm mộ cà cấu thủ gần đến thế,những nụ cười những ánh mắt những cái ôm cái bắt tay dù là chỉ qua hàng rào sắt đã sưởi ấm trái tim của nhưng CĐV không ngại đường xa lặn lội đi theo cổ vũ CLB.
Với riêng tôi kỉ niệm về chuyến đi Thanh Hóa ấy sẽ không bao giờ quên được,giờ nghĩ lại vẫn thấy mình điên,mà đúng là điên thật mội mình phóng xe 150km rồi lại một mình đi tiếp quảng đường ấy về HN,trời mưa rét nhưng trong lòng thì ấm áp biết bao khi "Sông Lam" vừa dành chiến thắng,quảng đường như gần lại hơn,trái tim được sưới ấm hơn.150km-vất vả mệt mỏi và cả nguy hiểm nữa nhưng có sao,đâu phải ai cũng điên được vì niềm tự hào với đội bóng quê hương,vì sự kiêu hãnh được hô vang hai tiếng "Nghệ An" thân thương và đầm ấm giữa quê người xa lạ.Cảm ơn những người anh em của tôi,cảm ơn tình cảm sự quan tâm thân mật mà các bác các chú các anh đã dành cho tôi,Chúng ta chưa quen biết nhau nhưng co sao khi trong tất cả chúng ta cùng chung một tình yêu,giữa sân Thanh Hóa lộng gió và se se lạnh,tình yêu ấy đã đưa chúng ta sích lại gần nhau,cùng xiết chặt tay và hô vang hai tiêng "Sông Lam"
(toan_slna91)
Đọc bạn viết mà sao xúc cảm nhiều đến vậy, phải bống đá nối mỗi chúng ta lại đó.
Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2010
Lắm lúc ............
Lắm lúc tôi hay ngồi thở dài .. lòng vấn vương bao niềm u hoài
Những bóng ai đi qua đời tôi .. và những ai chưa hề dối lừa
Tình người mong manh quá .. giọt sương mai trên cánh hoa
Lòng người mênh mông quá, khiến cho tôi như cánh bèo trôi
Lắm lúc tôi hay ngồi một mình, còn có ai chia những vui buồn
Những tiếng khen chê qua thật nhanh, chẳng mấy ai sống thật với mình
Lắm lúc tôi không còn niềm tin, dù có ai sống thật với mình
Cuộc sống vốn quen đố kỵ nhỏ nhen, chẳng mấy ai trông lại chính mình
Dòng đời trôi nhanh quá, gặp nhau chưa quen đã xa
Dòng đời bon chen quá, khiến cho tôi chẳng thể nào vơi
Lắm lúc tôi bổng chợt giật mình, ngồi với ai trút thật nỗi lòng
Cuộc sống vốn quen nghi ngờ lòng nhau, chẳng mấy ai tin từ phút đầu
.........
Những bóng ai đi qua đời tôi .. và những ai chưa hề dối lừa
Tình người mong manh quá .. giọt sương mai trên cánh hoa
Lòng người mênh mông quá, khiến cho tôi như cánh bèo trôi
Lắm lúc tôi hay ngồi một mình, còn có ai chia những vui buồn
Những tiếng khen chê qua thật nhanh, chẳng mấy ai sống thật với mình
Lắm lúc tôi không còn niềm tin, dù có ai sống thật với mình
Cuộc sống vốn quen đố kỵ nhỏ nhen, chẳng mấy ai trông lại chính mình
Dòng đời trôi nhanh quá, gặp nhau chưa quen đã xa
Dòng đời bon chen quá, khiến cho tôi chẳng thể nào vơi
Lắm lúc tôi bổng chợt giật mình, ngồi với ai trút thật nỗi lòng
Cuộc sống vốn quen nghi ngờ lòng nhau, chẳng mấy ai tin từ phút đầu
.........
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)